Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay chúng ta cùng kỷ niệm 69 năm thành lập Giáo phận Nha Trang. Trải qua chặng đường 69 năm đó, ở đây có rất nhiều anh chị em cũng thấy được biết bao nhiêu sự khó khổ mà Giáo phận, mỗi gia đình, mỗi người chúng ta đã trải qua. Có lẽ những người trẻ ở đây không cảm nhận thế nào là khó, là khổ, là giữ vững đức tin trong những hoàn cảnh vô cùng quan trọng trong sự chuyển mình của đất nước với những thử thách, đôi khi có thể nói như là cực đại trong đời sống đức tin của chúng ta.
Vì vậy hôm nay thật là sự hợp lý để chúng ta một lần nữa hồi tưởng lại những ký ức trong thử thách đức tin đó, mà chúng ta có cảm nghiệm và thấy được Chúa thương chúng ta nhường nào, và để chúng ta cũng giống như tâm tình của Đức Mẹ trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca: cất lời ngợi khen, chúc tụng Chúa.
1. Sự Khiêm Nhường
Chúng ta hãy nói đến tâm tình của Đức Mẹ. Một tâm tình có thể nói rất đẹp lòng Chúa trong lời ngợi khen của Đức Mẹ rất tuyệt vời, đó là sự khiêm nhường nơi con người của Đức Mẹ.
Không có một lời tạ ơn nào đẹp cho bằng xuất phát từ lòng khiêm nhường. Anh chị em cứ tưởng tượng xem, có những người chúng ta giúp đỡ rất nhiều, họ cảm ơn rối rít nhưng chúng ta cảm thấy không có sự chân thành. Nhưng có những người chúng ta chỉ giúp đỡ một chút thôi, nhưng họ cảm nhận và cảm ơn với cả tâm hồn của mình. Họ khiêm nhường đón nhận sự trợ giúp của người khác.
Tâm tình đó nơi Đức Mẹ: Mẹ khiêm nhường để nhận mình là tôi tớ thấp hèn của Chúa. Mẹ khiêm nhường bởi vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nhưng Mẹ không ỷ vào danh xưng đó mà Mẹ vẫn cảm nhận mình là người tôi tớ phục vụ Chúa. Chính sự khiêm nhường đó mà lời ngợi khen, tạ ơn của Đức Mẹ trở nên mẫu mực cho mỗi người chúng ta. Nếu không có khiêm nhường như Đức Mẹ, chúng ta tự mãn với thành công, tự mãn với những gì chúng ta đang có. Sự khiêm nhường sẽ đưa chúng ta trở về đúng với con người của mình, và do đó mới có thể cất lời tạ ơn chúc tụng một cách tuyệt vời như Đức Mẹ được.
2. Cảm Nhận Được Tình Thương Của Chúa
Ngoài sự khiêm nhường, nếu chúng ta đọc kỹ bài ca Magnificat, chúng ta còn nhận ra một điều nơi con người của Đức Mẹ. Anh chị em nhiều lần tạ ơn Chúa, chúng ta xin lễ tạ ơn Chúa, nhưng tạ ơn khi nào? Đó là khi mỗi người chúng ta cảm nhận Chúa thương mình.
Cảm nhận Chúa thương mình thật sự thì lời cảm ơn Chúa mới xuất phát từ cảm nghiệm của cá nhân. Không phải là thấy người ta tạ ơn mình cũng hùa vào tạ ơn. Điều đó không sai, nhưng lòng tạ ơn phải xuất phát từ cảm nghiệm cá nhân mình được Chúa thương, được Chúa gìn giữ, được Chúa ban ơn. Lời tạ ơn đó xuất phát từ một cảm nghiệm mà Đức Mẹ đã có: phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn tới.
Mẹ cảm nhận được Chúa đã che chở, bao bọc bản thân Mẹ. Nếu anh chị em nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta qua dòng lịch sử, qua những cuộc chinh chiến, di cư từ Bắc vào đây, mới thấy Chúa thương chúng ta như thế nào để tạ ơn Chúa. Mẹ cảm nhận Chúa thương không chỉ cá nhân Mẹ, mà còn thương cả dân tộc của Mẹ. Từ đời nọ đến đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Chúa. Mẹ nhìn lại lịch sử dân tộc để cảm nhận Chúa đã ra tay oai hùng gìn giữ, chở che.
Do đó, hôm nay anh chị em đến đây như là đại diện cho toàn thể Giáo phận Nha Trang của chúng ta. Qua cảm nhận Chúa thương cá nhân, gia đình mình, chúng ta cảm nhận một bầu khí thiêng liêng của Giáo phận trong ngày kỷ niệm 69 năm, để cùng nhau hòa chung lời ca tiếng hát cảm ơn Chúa. Một Giáo phận mà khi mỗi lần tôi đi họp Hội đồng Giám mục, các Đức Cha hay nhìn vào tôi và nói: "Nha Trang rất là đẹp!". Thường các ngài cũng quan tâm hỏi về đời sống đức tin, có bao nhiêu dòng tu, giáo dân, linh mục... Khi nói ra những con số thôi, nhiều vị Giám mục đã rất vui và khen ngợi Giáo phận chúng ta có tiềm lực tốt về nhiều phương diện, đặc biệt là đời sống đạo đức. Cho nên hãy tạ ơn Chúa cho Giáo phận của chúng ta. Những con người đã góp phần, những cộng đoàn đã góp sức, những cá nhân đã góp công, góp của xây dựng nên đời sống thăng tiến về nhiều phương diện.
3. Quyết Tâm Lên Đường
Hai tâm tình trên toát lên cuộc đời của Đức Mẹ qua bài Tin Mừng, và chúng ta đi đến một quyết định giống như Mẹ: khiêm nhường để tạ ơn, cảm nhận Chúa thương. Nhưng quyết tâm để làm gì? Không phải chỉ để thỏa mãn hay cảm nhận rồi để đó. Đó là quyết tâm lên đường.
Mẹ đã lên đường mang Chúa Giêsu đến bà Êlisabét. Mẹ đã lên đường mang niềm vui của Chúa đến cho người khác. Mẹ đã can đảm ra khỏi nơi yên ấm của mình để đến những nơi cần phục vụ, chăm sóc, san sẻ. Đó là quyết tâm của một người môn đệ thừa sai.
Mẹ chính là người môn đệ thừa sai của Chúa. Đến để chăm sóc, đem lại tình thương, chứ không phải đến thăm nhau để rồi nói xấu người này, kể tội người kia, gây ra những tổn thương qua lời nói sau lưng, chia rẽ. Chúng ta đừng bao giờ làm điều đó! Hãy lên đường mang sứ điệp của tình thương, đem lại sự hiệp nhất.
Xin gợi ý ba tư tưởng quan trọng: Khiêm nhường, Cảm nhận Chúa thương và Quyết tâm lên đường đem lại yêu thương. Xin cho mỗi chúng ta có được quyết tâm tốt đẹp đó, để từ đây bỏ lại sau lưng những thói hư tật xấu, hướng về phía trước đem lại những gì Chúa muốn: đó chính là Chúa Giêsu, đem lại niềm vui, hạnh phúc và tình thương.



