Mục lục bài viết
Lời Mở Đầu
Mỗi độ Chúa Nhật 13 Thường Niên, Tin Mừng Mátthêu (Mt 10, 37-42) lại vang vọng trong tâm hồn người Kitô hữu, mang đến một sứ điệp vừa thách thức vừa chứa chan hy vọng từ Thầy Chí Thánh Giêsu. Trong bối cảnh đó, Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà đã có những suy niệm sâu sắc, mời gọi cộng đoàn Dân Chúa cùng chiêm nghiệm về ý nghĩa đích thực của sự sống và cái chết trong đức tin.
Cái Tôi Và Sự Hạn Hẹp Của Cuộc Sống Trần Thế
Từ thuở ban sơ, con người luôn có xu hướng quy mọi sự về “cái tôi” của mình. Mọi hoạt động, từ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi đến học hỏi, đều nhằm phục vụ cho thân xác phàm hèn này. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, dường như chúng ta dồn hết tâm trí và sức lực để vun đắp cho sự tồn tại tạm bợ trên cõi đời. Đây là một thực tế hiển nhiên, nhưng cũng là một sự thật đầy bi kịch, bởi lẽ, dù cố gắng đến mấy, không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử.
Vua chúa trên ngai vàng, tướng soái lẫy lừng, hay những bậc tài trí, giàu sang phú quý, tất cả rồi cũng sẽ đến ngày xuôi tay nhắm mắt, để lại phía sau chỉ là nắm xương tàn dưới lòng đất hay lọ hài cốt lạnh lẽo. Việc tìm cách giữ lấy mạng sống mình một cách tuyệt đối, rốt cuộc, lại chính là con đường dẫn đến mất mát tất cả.
Sứ Điệp Nghịch Lý Của Chúa Giêsu: Mất Để Được
Tuy nhiên, giữa dòng chảy của cuộc đời tập trung vào bản thân, lời Chúa Giêsu lại vang lên như một tiếng gọi thức tỉnh, một chân lý nghịch lý nhưng đầy quyền năng: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” Sứ điệp này quan trọng đến nỗi đã được các tác giả Tin Mừng nhắc lại đến bảy lần trong bốn cuốn Phúc Âm, cho thấy tầm mức trọng yếu của nó trong giáo huấn của Đức Kitô.
Chúa Giêsu còn thường xuyên mời gọi chúng ta hãy từ bỏ chính mình: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thầy.” Đây không chỉ là một lời khuyên, mà là một điều kiện căn cốt để bước theo Thầy, để thực sự sống đời Kitô hữu.
Con Đường Của Đức Kitô Và Các Thánh
Sự thật hiển nhiên của lời Chúa được minh chứng hùng hồn qua chính cuộc đời của Ngài. Là Thiên Chúa hằng hữu, nhưng Chúa Giêsu đã tự hạ mình, chấp nhận thân phận con người, hiến dâng mạng sống vì tình yêu nhân loại. Nhờ sự tự hủy và hy sinh tuyệt đối ấy, Ngài đã được Thiên Chúa Cha tôn vinh làm Vua trên trời dưới đất, ban cho danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Tiếp nối con đường của Thầy, các vị thánh trong dòng lịch sử Giáo hội, đặc biệt là các thánh tử đạo, đã sống trọn vẹn sứ điệp “liều mất mạng sống mình vì Thầy”. Các ngài đã chọn từ bỏ mọi của cải, danh vọng, thậm chí là chính mạng sống để giữ vững đức tin vào Chúa Kitô. Nhờ vậy, các ngài đã được vinh quang muôn đời, hưởng hạnh phúc bất tận bên Thiên Chúa.
Lời Chúa Mátthêu 10, 37-42
Chúa Giê-su dạy mười hai môn đệ rằng:
37"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
40"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."



