Giáo Phận Nha Trang

Tin mừng và bài giảng như một lời Tâm tình của Hội đồng hương Phú Nhơn dành cho Linh Mục Phaolô Trương Đức Thắng

Ban Truyền Thông
Ban Truyền Thông17/9/20269 phút đọc269 lượt xem
Tin mừng và bài giảng như một lời Tâm tình của Hội đồng hương Phú Nhơn dành cho Linh Mục Phaolô Trương Đức Thắng
Tin mừng và bài giảng như một lời Tâm tình của Hội đồng hương Phú Nhơn dành cho Linh Mục Phaolô Trương Đức Thắng
Nghe đọc bài viết
Sẵn sàng đọc
Tốc độ
0%0/0

Tin mừng và bài giảng như một lời Tâm tình của Hội đồng hương Phú Nhơn dành cho Linh Mục Phaolô Trương Đức Thắng

TIN MỪNG

Chúa ở cùng anh chị em.

Và ở cùng cha.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy. Và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha”. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: “Ta đã tôn vinh danh Ta và Ta còn tôn vinh danh Ta nữa”.

Đó là lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

TOÀN VĂN BÀI GIẢNG

Kính thưa cộng đoàn.

 

Có những cuộc đời khi khép lại hành trình dương thế thì sẽ đi vào quên lãng. Nhưng cũng có những cuộc đời khi hành trình dương thế khép lại thì lại được mở ra một khung trời yêu thương và tràn đầy hy vọng. Hành trình dương thế mà Cha Phaolô đã đi qua không khép lại nơi cái chết, mà chắc chắn sẽ mở ra với biết bao yêu thương và hy vọng trong lòng của chúng ta cũng như của tất cả những người mà ngài đã gặp trong những năm tháng phục vụ Giáo hội của Chúa. Tôi xác tín điều đó bởi vừa được nghe Lời của Chúa nhắc lại cho chính mình: tất cả những ai đã trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô qua bí tích Thánh Tẩy, và hơn thế nữa được trở nên một với Ngài trong thánh chức linh mục, thì đều được Ngài yêu thương tuyển chọn và đưa vào sự vinh quang đời đời, nơi đó tất cả những đau khổ, cái chết không thể làm gì được.

 

Với tôi, niềm xác tín ấy lại càng mạnh mẽ hơn vì tôi đã được đồng hành với Cha Phaolô trong suốt một hành trình có thể nói là 36 năm. Từ năm 1990, khi hai anh em chúng tôi chập chững bước vào con đường tu trì, lúc bấy giờ chủng viện chưa có. Niềm hy vọng về một ngày nào đó được gọi vào đại chủng viện nó rất mong manh, đôi khi không dám nghĩ tới vì trên thực tế đại chủng viện chưa được mở trở lại. Ấy thế mà ròng rã gần suốt 5 năm, chúng tôi mỗi người trên một chiếc xe đạp rong ruổi từ Đồng Lát xuống Bắc Vĩnh, Hòa Tân, Hòa Yên, Hòa Nghĩa để được học, được gặp gỡ nhau, được các cha giúp tĩnh tâm, tìm hiểu thêm về ơn gọi, và đó là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với chúng tôi. Có những ngày chúng tôi ngồi trong phòng nắng nực, học hành còn dang dở thì phải bỏ chạy mỗi người mỗi ngả vì được báo là công an đang đến. Rồi chúng tôi lại âm thầm trở về nhà xứ sau đó để đạp xe về lại nhà của mình.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, đến tháng 12 năm 1992 được tin chủng viện mở cửa trở lại với phép của nhà nước. Thì anh em chúng tôi lại không có tên trong danh sách những người được vào đại chủng viện. Một chút thất vọng, có thể nói một chút buồn, rồi chúng tôi tự an ủi nhau cứ kiên trì một ngày nào đó mình cũng sẽ được vào đại chủng viện. Hai năm sau, vẫn con đường từ Đồng Lát xuống Hòa Tân, Hòa Yên, Hòa Nghĩa, Bắc Vĩnh để chờ khóa tới là tháng 9 năm 1993, thế một lần nữa hai anh em chúng tôi không có tên để vào đại chủng viện.

 

Tiếp tục chờ, chờ trong hy vọng, động viên nhau để sống và tiếp tục cái hành trình mà mình mong muốn. Rồi cuối năm 93, chúng tôi được các cha bề trên cho về Nha Trang để học Đại học Anh văn. Anh em chúng tôi được sống chung một mái nhà, được cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, đi lên đại học, chia sẻ cuộc sống ơn gọi trong suốt gần hai năm. Cho dẫu hai năm đó thì một phần thời gian lớn tôi được phái sang đồng hành để giúp các thầy lớp nhỏ hơn ở tại 16 Lê Đại Hành. Rồi cứ thế, niềm hy vọng của chúng tôi đã được đền đáp: tháng 9 năm 1995, Cha Phaolô được vào đại chủng viện khóa 3. Còn tôi thì chờ hoàn thiện giấy tờ để sang Pháp tu học.

 

Trước khi tôi sang Pháp thì cũng còn một chút cơ may là được vào đại chủng viện sống với lớp của cha Thắng và những anh em hai khóa trước một tháng rưỡi. Và rồi đầu năm 1996, vào tháng 30 tháng 1 năm 96, tôi lên đường sang Pháp đi học. Thế nên từ đó, trải qua một thời gian rất dài anh em chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau. Hơn tám năm rưỡi sau đó tôi mới trở về lại quê nhà, khi đã thụ phong linh mục. Và kính thưa quý cha cũng như cộng đoàn, ngày hôm nay khi đứng bên cạnh linh cữu của ngài, tôi không ngần ngại nhắc lại một kỷ niệm đối với bản thân tôi. Khi tôi được về lại quê hương lần đầu tiên, thì cái điều thứ nhất xuất hiện trong tôi đó là tôi nghĩ đến hai người anh em mà xưa kia đã nhiều năm đồng lao cộng khổ với nhau khi bắt đầu con đường tu học, là Cha Phaolô và Cha Nicôla Hòa. Tôi phải nghĩ có cái quà gì đó cho hai người anh em này, vì hai anh em của tôi cũng vừa chịu chức linh mục trước tôi đúng một tháng. Các ngài chịu chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2003, còn tôi thì ngày 11 tháng 1 năm 2004, chỉ vỏn vẹn đúng một tháng sau đó. Và khi tôi trở về Việt Nam với gia đình, giáo xứ, thì ngay sau đó cha Thắng và cha Hòa cũng là hai người đồng hành với tôi suốt hành trình trọn một tuần lễ đi Bắc. Anh em cùng đi với nhau, cùng kể lại những câu chuyện ngày xưa của mười năm về trước, rất vui, rất ấm cúng.

 

Thế rồi kể từ đấy, mỗi người trong cái sứ vụ mà Chúa và Giáo hội trao ban, chúng tôi lại trở nên ít được gặp gỡ nhau. Mỗi lần lớp học gặp gỡ nhau hàng năm, cha Thắng, cha Hòa và nhiều anh em khác có gọi tôi tham gia, nhưng vào lúc ấy thì tôi luôn bận phải dạy học ở đây đó nên không thể cùng tham gia một cách trọn vẹn với anh em. Nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn nghĩ về nhau, hướng đến nhau. Đó là tình huynh đệ linh mục, điều mà đã nâng đỡ cho chúng tôi rất nhiều trong suốt quãng đời phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội.

 

Cha Phaolô, một người mà tôi luôn học hỏi với một sự ngưỡng mộ thật sự. Một người anh em luôn âm thầm, kiệm lời, có thể nói sống một đức tính hiền lành, không tranh giành cái cỏn con. Ngài âm thầm đi sau, nhưng lại là một con người chu đáo, không bao giờ bỏ qua những công việc mà anh em trao cho ngài, cũng như sau này khi Giáo hội trao cho ngài những bổn phận quản xứ từ Ba Ngòi, Vĩnh Trang, Dục Mỹ, ngài đã dành hết tâm huyết cho sứ vụ của mình. Giờ đây khi đứng bên ngài, cùng nghĩ lại hành trình mà ngài đã đi qua, chúng ta hãy mạnh dạn cất lời tạ ơn Chúa. Chỉ có tâm tình tạ ơn và đặt trọn niềm tin vào nơi Chúa mới giúp cho chúng ta vượt qua những đau buồn, những âu sầu và kể cả những thắc mắc mà thân phận con người luôn đặt ra cho chúng ta. Đây không phải là lúc chúng ta mải hỏi tại sao và tại sao. Tất cả cuộc đời chúng ta nó như thế nào đều nằm trong thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn có một hành trình tuyệt vời cho mỗi chúng ta, chỉ cần nhận ra và biết phó thác để được Chúa dìu dắt đi thì chúng ta mới thực sự là người hạnh phúc.

 

Và niềm tin của tôi luôn chắc chắn về điều đó, Cha Phaolô đang thực sự hạnh phúc ở nơi Chúa. Tất cả những lo lắng về thể lý, về sức khỏe, về trách nhiệm công việc giờ đây không còn nữa. Thay vào đó là sự bình an, sự nhẹ nhàng ở trước nhan thánh Chúa, và ắt hẳn rằng Chúa sẽ ân thưởng cho ngài những điều đẹp nhất, xứng đáng nhất. Amen.

Chia sẻ bài viết:
Ban Truyền Thông
Tác giả bài viếtBan Truyền Thông
Tin mừng và bài giảng như một lời Tâm tình của Hội đồng hương Phú Nhơn dành cho Linh Mục Phaolô Trương Đức Thắng | Giáo Phận Nha Trang